Con mắt của loài người luôn nằm ở phía trước!
Không phải không có lý do mà Thượng đế luôn muốn con người nhìn về tương lai.
Cuộc sống cần có những hy vọng và cả những ước mơ, tình yêu cũng vậy, cần phải biết mơ mộng để thêu hoa dệt mộng cho tình yêu thăng hoa và lãng mạn.
Nhưng có thật sự, việc đặt đôi mắt phía trước để luôn nhìn về tương lai có phải là lựa chọn đúng đắn cho một con người?
Có những khi, quá khứ vấp ngã sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Không có quá khứ sẽ không có hiện tại và lại càng không thể nào có tương lai.
Em cũng rất muốn mình chỉ nhìn về tương lai mà thôi. Để thấy những người tốt hơn anh, để quên anh. Nhưng dường như em không thể nào quên được dễ dàng như thế. Với em quá khứ vẫn thao thức mãnh liệt khi đêm về, khi thoáng bồi hồi qua con phố quen.
Em đã từng sống trong cảm giác mờ mịt của một màn mây bao phủ, khi đôi mắt em không thể thấy rõ những gì đang xảy ra trước mắt mình. Nhưng giờ đây, dù cho đôi mắt em đã được chữa lành, thì những khi thoáng chốc nghĩ về anh,em lại thấy khóe mắt mình cay lên, và màn mây ấy như dầy hơn bao giờ hết.
Nước mắt rơi xuống, dù em vẫn luôn tự nói với mình rằng "Em sẽ không khóc, không buồn vì anh". Nhưng cũng giống như những gì đến trong tương lai, ta không thể điều khiển được, nước mắt vẫn cứ trào ra, trái tim thắt lại, mà vẫn không biết rằng mình đang khóc chính xác vì cái gì.
Sẽ có những khi em muốn nhắm đôi mắt lại, thưởng thức cảm giác bình yên khi bóng đen ập tới vây lấy xung quanh, yên tĩnh thả mình trong một giai điệu nhẹ và im lặng lắng nghe trái tim mình hát lời yêu em.
Dù cho cảm xúc đã khô cằn, dù cho những lời yêu thương không còn thốt ra đứt ruột, nhưng ngọn lửa tình yêu ấy thì vẫn âm ỉ cháy, cũng như khóe mắt lúc nào cũng lấp lánh giấu kín một giọt nước mắt thương nhớ 1 người. Một người mà em đã yêu hết lòng và vẫn yêu thật nhiều!