đây là truyện theo thể loại Fanfic ...do fan của SS501 làm lấy nhân vật cũng là SS luôn ....
nguon` :
www.triplesvn.com pà con doc roài cho y' kiến nha
THE FALL HAS COME
Author: dtt123
Disclaimer: họ không thuộc về tôi
Rating: K
Pairing: kyumin aka kyujong và jungmin
Categor: au
Summary: mùa thu đã đến!
-Kim Kyu Jong! cậu hãy làm bạn trai của tôi nhé!
-Uh!
Mùa thu!
Những chiếc lá vàng rực từ từ rụng xuống, trải ngập đường phố, nhuộm cả đất trời trong màu sắc buồn bã. Nhưng cây phong lại có một màu khác. Màu đỏ ối! Những cây phong bị bao phủ bởi một màu đỏ. Những chiếc lá đỏ rực bám khắp cành, chỉ từ từ rụng khi mua thu đã dần hết!
-Jung Min này!
-Gì?
-Không có gì!
Quá hiểu tính cách của người bạn trai mình, Jung Min chồm dậy khi cả hai đang nằm dài trên mặt đất, dưới bóng của những cây lớn trong công viên.
-Cậu muốn nói gì à?
-Không có gì thật mà!
-Cậu nói dối. Jung Min lay lay người Kyu Jong! Chắc chắn là có chuyện gì đó, tớ còn lạ cậu sao?
-Được rồi, cậu nằm xuống đi, từ từ tớ sẽ nói.
Jung Min nằm xuống bên cạnh, bầu trời trên cao xanh ngắt, những đám mây trắng với muôn vàn hình dáng lững lờ trôi. Gió thổi nhẹ làm lá cây kêu xào xạc. Jung Min ngước nhìn, những tia nắng xuyên qua vòm lá lấp lánh như những ngôi sao đêm.
Đang là mùa thu!
-Mùa thu thật đẹp! Kyu Jong lên tiếng.
-ừ!
-Cho nên sau này, Jung Min à…
Kyu Jong nghiêng người, khuôn mặt anh bị che khuất bởi bóng cây, một tia sáng lọt qua chiếu lên mái tóc đen hơi dài. Jung Min cũng quay người lại, đối diện nhau. Cả hai im lặng rồi Kyu Jong cầm tay Jung Min, một cơn gió lại thổi qua, tiếng nói của Kyu Jong hoà vào tiếng gió.
-Nếu sau này chúng ta chia tay thì hãy chia tay vào mùa thu!
-Cậu nói gì vậy? Jung Min nhăn mặt – chúng ta vừa mới quen nhau cơ mà.
-Thì tớ nói nếu như sau này…
-Không có cái nếu như đó! Jung Min giận dỗi – nói như vậy là xui lắm biết không?
-Uh! Nhưng hãy hứa với tớ nhé!
-Không! Jung Min quay mặt, cậu không hiểu người bạn trai của mình đang nghĩ gì.
-Hãy hứa đi! Giọng nói của Kyu Jong nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
Jung Min quay lại, anh chưa bao giờ thấy Kyu Jong có biểu hiện này, Kyu Jong hiền lành luôn mỉm cười và làm theo mọi ý muốn của Jung Min.
Trong ánh mắt của Kyu Jong như có muôn vàn tia nắng lấp lánh, gió lại thổi qua làm lá cây kêu xào xạc.
-Được rồi, tớ hứa!
Kyu Jong mỉm cười, vẫn nụ cười hiền lành đẹp đẽ.
Mùa thu đó sẽ không bao giờ đến!
Xuân hạ thu đông. 4 mùa luân phiên thay đổi. Thu qua đông đến, trời đã vào xuân.
Thời tiết thay đổi, lòng người cũng thay đổi!
Vẫn nơi cũ, dưới tán cây đầy những chồi non mơn mởn, không khí vẫn còn váng vất cái lạnh.
Vẫn con người đó, gương mặt và nụ cười quen thuộc
Nhưng mọi sự đã khác.
-Kyu Jong, chúng ta hãy chia tay!
-Tại sao?
.
.
.
-Bây giờ đang là mùa xuân, cậu đã hứa với tôi là chúng ta chỉ chia tay vào mùa thu cơ mà!
-Cậu đừng như vậy, tôi đã có người khác rồi.
-Thế à? Kyu Jong cười, nụ cười nhẹ tênh. Anh ngước nhìn lên, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như hoà vào trong gió - cậu đã hứa rồi, chúng ta hãy đợi đến mùa thu!
-Vậy là cậu ấy không chịu chia tay à?
-Cậu ấy cứ khăng khăng nói em đã hứa là chỉ chia tay vào mùa thu nên bắt em phải đợi. Jung Min nói với Young Saeng - người bạn thân của mình
-Mà tại sao cậu lại kiên quyết đòi chia tay với Kyu Jong như thế? cậu chưa chắc đã chinh phục được Hyung Jun cơ mà.
-Không phải là vấn đề đó. Cho dù em có Hyung Jun hay không em vẫn sẽ chia tay với Kyu Jong. Em không còn tình cảm với cậu ấy, dù trước đây em đã rất thích cậu ấy nhưng khi không còn tốt nhất nên chia tay.
Young Saeng nhìn Jung Min rồi nhìn ra đường. Những cái cây khẳng khiu trơ lá ngày nào đã đâm đầy chồi non xanh biếc, những nụ hoa đã bắt đầu nhú. Mùa xuân còn chưa đến hẳn.
-Nếu Kyu Jong đã biết rõ tình cảm của cậu sao còn phải đợi đến mùa thu?
-Em không biết! Jung Min lắc đầu.
Những mầm non kia rồi cũng sẽ đến lúc rơi rụng
Nhưng mùa thu còn rất lâu mới đến.
Kyu Jong rảo bước trên con đường đông đúc. Xung quanh anh người qua lại tấp nập. Tiếng nói tiếng cười vui vẻ hạnh phúc.
Họ có đôi có cặp, sóng bước bên nhau. Hình như chỉ có mình anh là lẻ loi.
Hai bên đường là những của hàng thời trang, nơi mà Jung Min luôn dán mắt vào mỗi khi đi ngang qua, sau đó bằng mọi cách kéo anh vào và thử hết bộ này đến bộ khác. Anh chỉ kiên nhẫn chờ đợi và mỉm cười. Luôn luôn là như thế
Những cửa hàng này vẫn lộng lẫy như thế, nhưng dường như đã kém thu hút hơn. Kyu Jong lướt ngang, anh khẽ giật mình, hình như trong tấm kính phản chiếu nụ cười đó.
Mùa thu hãy còn xa lắm!
Jung Min bước chầm chậm. Anh đang bối rối. Anh muốn làm rõ chuyện với Kyu Jong, không phải chỉ để chấm dứt mối quan hệ cũ để bắt đầu một mối quan hệ mới mà là vì anh cảm thấy có lỗi với Kyu Jong!
Jung Min hiểu rõ tình cảm của bản thân, hiểu rõ tình cảm mình dành cho Kyu Jong. Nhưng mỗi khi đối mặt, lòng anh lại chùng xuống. Đôi mắt ấy thấu suốt người anh và nụ cười đó luôn làm tim anh đau nhói.
Jung Min nhìn quanh, trong vô thức anh đã đến nơi này. Công viên. Nơi anh đã ngỏ lời với Kyu Jong.
Những cái cây vẫn như cũ, chỉ khác đã khoác lên mình chiếc áo mới. Màu xanh thay thế màu vàng và những bông hoa mùa thu đã úa tàn. Bầu trời hôm nay cũng xanh trong và rực nắng.
Một bóng người quen thuộc đứng dưới gốc cây. Những chiếc lá non không đủ rậm để chắn hết nắng, những vệt nắng loang lổ trên nền đất, trên gương mặt với nụ cười hiền lành đó.
Jung Min đứng im tại chỗ, những cảm xúc và kỉ niệm cũ ùa về. Ngày ấy, cũng tại nơi này, cũng con người đó. Tất cả vẫn như thế, chỉ có bản thân anh đã thay đổi.
Kyu Jong chầm chậm bước lại gần. Chỉ còn vài bước chân, anh đứng lại, tung hai bàn tay.
Những chiếc lá phong đỏ ối bay trước mặt Jung Min. Gió đưa tất cả lên cao rồi thả rơi nhẹ nhàng. Sắc đỏ thoáng chốc ngập tràn khoảng không giữa hai người. Một chiếc lá chao nghiêng rồi hạ xuống trên mũi giày của anh.
Những chiếc lá của mùa thu!
Chiếc lá cuối cùng cũng đã rơi trên nền đất, lá của mùa thu năm nào?
-Mùa thu đến rồi. Tạm biệt!
Nụ cười buồn bã như cứa vào tim Jung Min. Anh bàng hoàng, bất động. Chớp mắt, người ấy đã biến mất.
Mùa thu cuối cùng đã đến!
Young Saeng không hiểu bạn mình nghĩ gì. Cậu ta không theo đuổi Hyung Jun nhưng cũng không quay lại với bạn trai cũ. Cậu ta tránh nhắc lại mọi chuyện đã qua và coi như không có gì xảy ra.
Nhưng không thể!
Vì mỗi năm mùa thu lại đến!
Nó nhắc Jung Min nhớ lại mùa thu trước.
Mùa thu đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại.
end
__________________