Hu Hu khi Ăn Xin tôi viết những dòng này cũng là khi vừa uồng hết viên tamiflu thứ 3. Do cơ thể có phản ứng với thuốc nên bây giờ mệt vô cùng.
Mặc dù bị cúm thông thường nhưng đã bị nhà trường liệt vào danh sách nghi ngờ H1N1. 1tuần nghỉ học với mọi người có lẽ là vui sướng vô ngần con với tôi thì......hix
Nỗi đau đời vì bệnh tật hix hơn cả vẫn là nỗi đau mất tự do vì cách ly. Những ngày đã qua và kể cả những ngày tới sáng rồi lại chiều đều có cán bộ y tế cuủa tỉnh tới nhà để kiểm tra sức khoẻ. Tôi bị đối xử như với một bệnh nhân H1N1 thực sự, cả ngày ko được đi đâu ko được tiếp xúc với bất kì ai. Mọi người xa lánh tôi. Lúc nào cũng phải khoá kín cửa, chỉ có một luồng ánh sáng duy nhất le lói từ ô cửa sổ trong phòng là bác sĩ cho phép hé mở. Ôi buồn buồn quá, ngoài máy tính và tiểu thuyết tôi chẳng còn nguồn vui nào khác.
Ước gì trời thương tình cho anh kim bum, ji hoo, jimmy xuống đây thì tuyệt biết bao
Mắt ứa lệ tràn khoé mi cay
Có ai thấu hết nỗi tù đày
Và thêm cả nỗi ssaauf quạnh vắng
Bao giờ mới được tự do bay
Hix ha ha ha
he he he bù lại em lại có một cuộc sống đơn độc nhưng vô cùng giàu sang.Xung quang em giờ toàn bánh trái, hoa quả, nước , sữa, cái ze cũng có he he. Tuy buồn 1 tí nhưng mà vẫn thấy ........